Bài Viết
Nguyễn Khoa Nam
Chủ Trương: Nguyễn Mạnh Trí
Kỹ Thuật: Nguyễn Khoa Danh
Hoạt Động Của Chiến Đoàn 3 Dù Trong Năm 1966-1967


Hành quân tại thung lũng Ia Drang
Ia Drang là khu rừng rậm hiểm trở, phía Bắc giáp Đức Cơ, phía nam là rặng Chu Prong, hướng Đông là quốc lộ 14, hướng Tây là biên giới Việt-Miên. Quân chánh qui Bắc Việt thường xâm nhập theo đường mòn Hồ Chí Minh thiết lập trên lãnh thổ Ai Lao và Cao Mên, rồi xâm nhập vào vùng Ia Drang, lập chiến khu, tập trung quân và tiếp liệu tại đây để chỉ đạo các đội quân phá rối Vùng II Chiến Thuật.
    Nhằm mục đích cắt Nam Việt Nam ra làm đôi dọc theo Quốc Lộ 19, ngày 19 tháng 10 năm 1966, một lực lượng Cộng Sản Bắc Việt cấp sư đoàn với 6,000 quân khởi sự  tấn công trại Plei Me do Lực Lượng Đặc Biệt Hoa kỳ và dân sự chiến đấu Việt Nam trấn đóng. Cuộc tấn công bị đẩy lui nhờ sự yểm trợ liên tục của không quân và tăng viện của Sư Đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ. Bộ Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ quyết định ngăn chận và tiêu diệt hai Trung Đoàn 32 và 33 Cộng Sản Bắc Việt trên đường rút quân về biên giới Căm Bốt. Cuối tháng 10, ba tiểu đoàn của Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ được trực thăng vận thả đúng ngay đường rút quân của địch. Trong ba tuần lễ sau đó là những trận đánh đẫm máu giữa hai bên vì đây là lần đầu tiên quân đội Bắc Việt chấp nhận giao tranh trực diện với quân đội Hoa Kỳ. Việc yểm trợ phi pháo nhiều khi không thực hiện được vì quân đội Bắc Việt áp dụng chiến thuật đánh cận chiến “cài răng lược” nên vị trí của hai bên lẫn lộn với nhau không thể xác định rõ được. Trận chiến chấm dứt với thiệt hại nặng nề cho cả hai bên, 240 lính Mỹ tử trận và hơn 500 bị thương vong trong khi gần 1,500 Cộng Quân chết bỏ xác tại trận.
    Chiến Đoàn 3 Dù gồm bốn Tiểu Đoàn 5, 6, 8 và 9 Dù được cấp tốc điều động thay thế các đơn vị Hoa Kỳ tiếp tục truy lùng lực lượng còn lại của địch. Trung Tá Nguyễn Khoa Nam, Chiến Đoàn Trưởng, chỉ huy trực tiếp cuộc hành quân này. Các tiểu đoàn được máy bay chở ra phi trường Pleiku, rồi từ đó xe vận tải đưa đến Biển Hồ, để chờ đợi tiếp tế lương thực và kiểm điểm vũ khí, đạn dược. Trong ba ngày, bốn tiểu đoàn đã trang bị hoàn tất, họ báo cáo sẵn sàng đợi lịnh xuất phát. Tại Trung Tâm Hành Quân Chiến Đoàn, Trung Tá Nam họp ban tham mưu thảo kế hoạch tiến quân. Ông đã khoanh tròn định rõ các mục tiêu và phân chia ranh giới khu vực hành quân trong thung lũng Ia Drang cho từng tiểu đoàn.
    Tiểu Đoàn 9 Dù đổ bộ đầu tiên bằng trực thăng vận xuống một bãi trống trong vùng hành quân, gặp ngay sự kháng cự của các chốt bảo vệ cho các đơn vị chủ lực nhưng các chốt này bị nhổ dễ dàng sau một ngày quần thảo. Các tiểu đoàn tiếp tục lên đường tấn chiếm các mục tiêu kế tiếp. Ngày hôm sau, các tiểu đoàn khác chạm địch lẻ tẻ. Đến chiều thì tiếng súng đã ngưng, có lẽ địch đã thiệt hại quá nặng sau các trận đánh với Sư Đoàn 1 Không Kỵ Hoa Kỳ, nên họ rút êm khỏi thung lũng. Vì thế suốt một tuần lễ cả chiến đoàn đều không còn chạm địch dù rằng đã tiến sát đến gần biên giới. Sau cuộc hành quân này, các tiểu đoàn bị tê liệt gần nữa quân số vì bệnh sốt rét khi về hậu cứ.

Trận Tân Quí Tây - Vĩnh Lộc
    Đầu tháng giêng năm 1967, tin tình báo ghi nhận tiểu đoàn Thủ Đô của Cộng Sản và các đơn vị địa phương của tỉnh Gia Định và phụ cận đã xâm nhập vào mật khu Lý Văn Mành (vùng Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc). Mật khu này vốn một phần nằm trong xã Vĩnh Lộc thuộc quận Tân Bình và cũng là giáp ranh giữa 3 quận Bình Chánh, Hóc Môn và Tân Bình nên được dùng như nơi giao liên của các tỉnh Hậu Nghĩa, Tây Ninh về Long An. Mật khu Lý Văn Mành là một vùng sình lầy, rạch ngòi chằng chịt, khó di chuyển kể cả lội bộ hay bằng xuồng nhỏ. Lợi dụng địa thế, địch dùng nơi này để chôn giấu vũ khí để pháo kích phi trường Tân Sơn Nhất  và ém quân nhằm phá rối vùng Sài Gòn-Gia Định. Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 3 Dù và hai Tiểu Đoàn 2 và 8 Dù được điều động truy tìm và tiêu diệt tiểu đoàn này trong khi các lực lượng cơ hữu của tiểu khu Gia Định làm các nút chặn các ngả đường rút quân của địch . Trung Tá Nam nhận định rằng mục đích chính của địch là phi trường Tân Sơn Nhất nên chắc chắn địch sẽ né tránh và tản mác và lẩn trốn ra vùng đầm sậy Lý Văn Mành khi quân ta vào lục soát và đợi cho đến khi các cánh quân Dù chấm dứt cuộc hành quân địch sẽ trở vào làng và ẩn trú ở những làng có dân hoặc bỏ trống. Chiến thuật của cuộc hành quân này được Trung Tá Nam đặt ra như sau:
TĐ8ND sẽ lục soát những mục tiêu đã định và sau đó cố tình để cho Việt Cộng tưởng rằng  ta đã rút về.
TĐ2ND sẽ vào lục soát lại những mục tiêu củ khoảng hai giờ sau khi TĐ8ND rút ra.
    Các chiến sĩ của TĐ8ND thi hành phần đầu của mưu kế một cách hoàn hảo. Thêm vào đó, Trung Tá Nam tận dụng hệ thống truyền tin để lừa địch và cho lệnh bắn pháo binh và súng cối vào vùng để địch càng tin tưởng là cuộc hành quân của ta đã chấm dứt. Thi hành phần hai của kế hoạch hành quân, Thiếu Tá Lưỡng quyết định chia tiểu đoàn làm hai cánh: một cánh lục soát các mục tiêu trong làng còn một cánh đi bọc vòng ngoài của đầm Lý Văn Mành. Quả đúng như dự tính, TĐ2ND chạm địch mạnh ngay bìa làng và tấn công dữ dội với sự yểm trợ hữu hiệu của các trực thăng võ trang. Địch bỏ chạy về phía rừng đầm sậy Lý Văn Mành thì bị hai đại đội của TĐ2ND đi tới chận đánh. Địch bị lọt vào thế gọng kềm và tổn thất rất nặng. Trận đánh này rất là hy hữu. Địch đã hết sức tránh né nhưng bị ta gạt, kết cuộc phải đánh trực diện với các chiến sĩ Dù đầy gan lỳ và dũng cảm và địch đã chuốc lấy thảm bại. Một số chạy thoát ra ngoài thì bị các nút chặn của các lực lượng địa phương quân bắn hạ hoặc bắt sống.  Bác sĩ Bùi Thế Cầu, tỉnh trưởng Gia Định, nguyên Y Sĩ Dù, đã cùng TĐ2ND xung phong diệt địch nên bị thương.
    Sau trận này, lực lượng địa phương du kích của Cộng Sản hầu như bị tiêu diệt toàn bộ nên vào Tết Mậu Thân 1968, các đơn vị chính quy Bắc Việt lạc lối vì không có người hướng dẫn để xâm nhập Sài Gòn, bị các đơn vị Dù chận lại tại vùng Thạnh Lộc, Gò Vấp. Bộ Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Đô và các sĩ quan Mỹ đại diện MACV đến thăm mặt trận và hết lời khen thưởng vì các đơn vị Dù đã bẻ gãy ý định địch trong ý đồ xâm nhập phi trường Tân Sơn Nhất của ta.

Hành Quân Lam Sơn 54 ở vùng Phi Quân Sự
    Vào mùa Hè 67, tin từ hàng binh cho biết các đơn vị của Sư đoàn 324B Bắc Việt đã xâm nhập vùng Phi Quân Sự, một cuộc hành quân cấp Sư Đoàn manh danh hiệu Hastings/Lam Sơn 54 được khai triển. Các lực lượng Việt-Mỹ gồm có 7 tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (8,000 quân) và 5 tiểu đoàn  Nhảy Dù và Bộ Binh Việt Nam ( 3,000 quân) được phối trí như sau:
1.Mặt Tây ở khu vực Cồn Tiên do một Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đảm trách.
2.Vùng Cận Sơn phía Tây quốc lộ 1 do một Chiến Đoàn Dù chịu trách nhiệm.
3.Phía Đông từ Quốc Lộ 1 ra biển do một Trung Đoàn của Sư Đoàn 1 Bộ Binh chịu trách nhiệm.
    Đây là lần đầu tiên quân lực Việt-Mỹ chính thức tuyên bố tiến vào vùng phi quân sự.  Trong giai đoạn đầu tiên, Chiến Đoàn 2 Dù do Trung Tá Đào Văn Hùng chỉ huy gồm có ba tiểu đoàn 3, 5 và 9. Vào giai đoạn chót, Chiến Đoàn 3 Dù của Trung Tá Nam ra thay thế cho Chiến Đoàn 2 Dù về nghĩ dưỡng quân. Sau gần một tháng quần thảo, các đơn vị Việt-Mỹ đã tiến chỉ còn cách sông Bến Hải khoảng 800 mét, đẩy các đơn vị CSBV về phía Bắc để lại rất nhiều vũ khí hạng nặng, đồng thời giải tỏa áp lực địch cho đơn vị Hoa Kỳ về phía Tây. Sau trận này, Thiếu Tá Lịch và Thiếu Tá Vỷ được ân thưởng Đệ 4 Đẳng Bảo Quốc Huân Chương và Tiểu Đoàn 3 Dù được thêm một nhành Dương Liễu trên quân kỳ. Cho đến năm 1967, tiểu đoàn 1, 3 và 5 Dù là ba đơn vị đầu tiên của Sư Đoàn Dù được mang giây biểu chương màu Bảo Quốc Huân Chương.

Hành Quân Lam Sơn 63 tại Chợ Cạn
    Về Huế nghỉ dưỡng quân chưa được hai tuần thì Chiến Đoàn 3 Dù  lại tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 63 khi tin tình báo ghi nhận một tiểu đoàn CSBV vừa xâm nhập vùng Đông Bắc thành phố Huế nhằm mục đích phá khuấy quốc lộ 1 từ Huế ra Quảng Trị. Cuộc hành quân Lam Sơn 63 được khai diễn và Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 3 Dù đóng tại một sân bay nhỏ sát ngay Quốc Lộ 1. Tin tình báo cho biết địch đóng chốt trong khu vực nhà ở của dân chúng giữa bờ biển và các ruộng lúa còn Bộ Chỉ Huy địch đóng ở Chợ Cạn. Tiểu Đoàn 3 Dù, được tăng phái một chi đội thiết vận xa M-113, được sử dụng như là nỗ lực chính tấn công từ phía Bắc xuống. Thiếu tá Lịch sử dụng 2 đại đội tấn công thẳng vào tuyến phòng thủ địch đồng thời cho hai đại đội đánh bọc sườn phía Tây và Đông. Sau hai ngày quần thảo, địch chịu không nổi phải chém vè về phía Cận Sơn.
    Điều đáng để ý là Chuẩn Tướng Trưởng, Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh, thường đặt tên các cuộc hành quân Lam Sơn có số cọng lại thành 9 nút, có lẻ nhờ vậy mà mọi người luôn luôn tin tưởng chắc ăn trong các cuộc hành quân này.

Hành quân Lam Sơn 87 - Dãy phố Buồn Hiu
    Trận chiến xảy ra vào tháng 8, 1967 tại Vùng I Chiến Thuật, khu vực “Dãy Phố Buồn Hiu” thuộc quận Phong Điền phía Bắc Huế. Đây là nơi mà các đơn vị của sư đoàn 325 Sao Vàng Bắc Việt xâm nhập từ vùng Cận Sơn xuống đồng bằng. Họ lẩn tránh các đơn vị Hoa Kỳ và mục đích là phá rối khu vực đồng bằng trong mùa gặt lúa và đánh tiêu hao các đơn vị Việt Nam Cọng Hòa.
    Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 3 Dù gồm có TĐ1, 3 và 9 Dù thay thế Chiến Đoàn 2 Dù ở vùng phi quân sự. Riêng TĐ2ND hành quân riêng biệt trong vùng bắc Huế tại cây số 17 về phía đông Quốc Lộ 1. Một tuần lễ sau, Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 3 Dù thay Chiến Đoàn 2 Dù ở Phong Điền. Cuộc hành quân Lam Sơn 87 phía Bắc Phong Điền khởi sự với Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 3 Dù và hai tiểu đoàn 1 (tiểu đoàn trưởng là Thiếu Tá Nguyễn Thu Lương) và 2  Dù (tiểu đoàn trưởng là Thiếu Tá Lê Quang Lưỡng). Lúc 6 giờ 30 sáng, TĐ2ND được tăng phái một chi đoàn Thiết Vận Xa M-113 lục soát theo “Dãy Phố Buồn Hiu” (nằm về hướng Đông của quận Quảng Điền), tiến quân từ Nam lên Bắc qua vùng Đông Hồ, Lại Hà. Lúc 8 giờ, TĐ1ND được trực thăng vận đổ xuống gần làng Xuân Mai lục soát từ Bắc xuống Nam. Hai tiểu đoàn Dù đã dồn địch vào khu giữa một vùng cây cối khá rậm rạp; hết đường lẩn trốn địch phải dàn quân ra chống trả. Sau hai tiếng đồng hồ giao tranh, đơn vị địch hoàn toàn bị thảm bại bỏ lại rất nhiều xác chết trên trận địa; quân ta cũng bắt sống hàng chục tù binh địch thuộc Sư Đoàn Sao Vàng và tịch thu hầu hết súng lớn và cộng đồng của địch như đại bác không giật 75 ly, súng cối 82 và 60 ly, đại liên phòng không 12 ly 8 gắn trên xe kéo, đại liên 7 ly 62 và rất nhiều súng cá nhân. Cung từ của các tù binh cho biết đơn vị này là một tiểu đoàn của Sư Đoàn Sao Vàng được tăng cường thêm một đại đội vũ khí nặng và phòng không.
    Trong trận này, Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn 3 Dù đổ bộ trực thăng cùng với TĐ1ND và Trung Tá Nam, Chiến Đoàn Trưởng đã có mặt tại tuyến đầu để quan sát và điều động các tiểu đoàn trong lửa đạn tơi bời.

Trận Ngok Van - Đỉnh 1416 - Kontum
    Tháng 11 năm 67, Chiến Đoàn 3 Dù do Trung Tá Nguyễn Khoa Nam chỉ huy với hai Tiểu Đoàn 2 và 3 Dù được điều động cấp tốc để phối hợp với Lữ Đoàn 173 Nhảy Dù Hoa Kỳ và một trung đoàn của Sư Đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ tại mặt trận Dakto để giải tỏa áp lực địch tại hai trại lực lượng đặc biệt ở Dakto và Benhet. Tình hình tạm yên nơi đây và các đơn vị Việt-Mỹ được điều động qua tấn công các mục tiêu kế tiếp. Điều đặc biệt là hai tiểu đoàn trưởng, Thiếu Tá Lưỡng và Lịch đang du hành tham viếng tại Okinawa cho nên Đại Úy Trần Kim Thạch được chỉ định xử lý thường vụ tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 2 Dù và Thiếu Tá Nguyễn Viết Cần, xử lý thường vụ tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3 Dù.
    Chiếm giữ các cao điểm tại chiến trường Kontum này là 3 trung đoàn chủ lực 32, 36 và 174 của Cộng Sản Bắc Việt được tăng cường thêm các đơn vị súng nặng và phòng không đặc biệt. Lữ Đoàn 173 Nhảy Dù Hoa Kỳ trách nhiệm thanh toán đồi 875, Trung Đoàn 1 của Sư Đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ trách nhiệm đồi 1338 trong khi Chiến Đoàn 3 Dù Việt Nam trách nhiệm đỉnh Ngok Van 1416 cao nhất.
    Các trận giao tranh xảy ra tại 3 đỉnh đồi cùng một lúc ...
    Trận chiến tại đồi 875 xảy ra rất ác liệt. Ngày đầu là cả một thảm họa cho hai Đại Đội C và D của Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù Hoa Kỳ. Hỏa lực hùng hậu của quân Bắc Việt trong các công sự phòng thủ liên hoàn thiết trí sâu trong sườn núi đã gây thiệt hại nặng cho hai đại đội này khiến họ phải rút xuống chân đồi. Đại Đội A ở dưới cũng bị đánh bọc sườn không khai quang được bãi đáp. Sáu trực thăng tiếp tế bị bắn rơi trong ngày đầu. Hậu quả là trong suốt 50 tiếng đồng hồ sau đó, ba đại đội này phải chịu đựng các đợt pháo kích và tấn công của địch mà không có một giọt tiếp tế thức ăn cũng như nước uống. Chiều ngày 20 tháng 11, Tiểu Đoàn 4 Nhảy Dù Hoa Kỳ được gởi lên tăng viện và chiều hôm sau, họ mở cuộc tấn công lần thứ hai. Các chiến sĩ cảm tử đã cố gắng sử dụng súng phun lửa và bộc phá để phá hủy các công sự phòng thủ của địch. Cũng như lần trước, hỏa lực của binh sĩ Bắc Việt đã đẩy các đơn vị tấn công xuống chân đồi với đại đội B bị thiệt hại nặng nề: hơn nữa quân số chết hay bị thương. Trong năm ngày chiến đấu, hai tiểu đoàn của Lữ Đoàn 173 Nhảy Dù Hoa Kỳ thiệt hại 158 hy sinh và 402 binh sĩ bị thương.
    Tại đồi 1338, Tiểu Đoàn 3 Trung Đoàn 8 và Tiểu Đoàn 3 Trung Đoàn 12 thuộc Sư Đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ cũng thiệt hại tương đương với  Lữ Đoàn 173 Nhảy Dù Hoa Kỳ tại trận đánh đồi 875 mà  chưa thanh toán được mục tiêu.    
    Tại đồi Ngok Van, sau hai lần mở cuộc tấn công ban ngày thấy không hiệu quả. Nếu tiếp tục nữa sẽ bị thương vong nhiều mà không chắc gì chiếm được mục tiêu nên Trung Tá Nam, Chiến Đoàn Trưởng đổi chiến thuật,  quyết định đánh đêm để lợi dụng yếu tố bất ngờ. Sở dĩ Trung Tá Nam quyết định như vậy vì nhiều lý do:
    Thứ nhất, rút kinh nghiệm về sự thất bại của Hoa Kỳ. Trước đó không lâu, quân đội Hoa Kỳ tổ chức cuộc hành quân Kham Jey 167 nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng Cộng Sản đang chiếm cứ các đỉnh đồi này mà trận đánh chiếm đỉnh Ngok Van là cao điểm của cuộc hành quân. Cuộc hành quân kéo dài đến 1 tháng 12, trong thời gian đó, các đơn vị thuộc Sư Đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ đã thay phiên nhau liên tiếp tấn công để cố chiếm cho bằng được đỉnh cao trọng yếu 1416 nhưng đều thất bại. Lên được lưng chừng núi, lực lượng Hoa Kỳ liền bị hỏa lực mạnh mẽ của địch từ các hầm chiến đấu kiên cố trên cao đẩy xuống chân đồi.
    Thứ hai, vì địa thế núi cao và hiểm trở, cây cối rậm rạp, độ dốc lớn, nhiều điểm che dấu và ẩn núp tốt khi phi cơ oanh kích, địch thường suy diễn là quân ta sẽ không thể và không dám tấn công ban đêm. Do đó, ta có thể lợi dụng sự phòng thủ lỏng lẻo về đêm của địch.
    Thứ ba, ta dùng yếu tố bất ngờ bằng cách đột nhập lên đỉnh đồi cao rồi từ trên đánh xuống. Muốn vậy, để tránh sự phát hiện của địch quân lúc ta tiến lên, Chiến Đoàn 3 Dù đã chọn đường tiến lên đỉnh núi từ phía núi dốc nhất, gai góc và yên tĩnh nhất mà từ lúc khai diễn trận đánh, các đơn vị Hoa Kỳ cũng như các chiến sĩ Dù Việt Nam không hề sử dụng con đường này vì địa thế hiểm trở của nó.
    Khoảng 10 giờ đêm, các toán xung kích và khinh binh của hai tiểu đoàn Dù, trang bị lựu đạn tối đa, vượt tuyến xuất phát vừa leo vừa bò hướng lên đỉnh cao. Theo sau là các toán trợ lực và yểm trợ hỏa lực. Hai đại đội đi đầu cố gắng giữ im lặng tuyệt đối ... kể cả truyền tin, chỉ đàm thoại khi chạm địch ... Sau hơn 4 tiếng đồng hồ leo trèo, các chiến sĩ Dù đã tới được đỉnh Ngok Van ... Theo hiệu lệnh, toàn thể chiến sĩ Dù đồng loạt hô xung phong và khai hỏa vào vị trí địch đang say ngủ. Bị bất ngờ tấn công như sấm sét từ mọi hướng, bên địch địch ngơ ngác hỗn loạn bỏ chạy tứ tung, bỏ lại tất cả súng nặng, máy truyền tin và các chiến cụ quan trọng. Một số lớn địch bị tiêu diệt trong các công sự phòng thủ bởi hỏa lực dữ dội của các chiến sĩ Dù, một số chạy bổ xuống hướng chân núi, một số chạy không được dơ tay xin hàng.
    Khoảng 5 giờ sáng, các chiến sĩ của Chiến Đoàn 3 Dù hoàn toàn chiếm được đỉnh đồi. Khi mặt trời lên, quân ta từ trên cao đánh xuống các đơn vị địch bố trí lưng chừng núi. Từ trên cao, quân ta tung lựu đạn xuống các hầm hố địch ở lưng đồi để tiêu diệt các tên còn ngoan cố. Đến 10 giờ sáng, Chiến Đoàn đã làm chủ tình hình toàn thể các khu vực quan trọng ... Chiến lợi phẩm thu được rất nhiều.
    Trong lúc Chiến Đoàn 3 Dù đang đánh cận chiến với địch tại đỉnh Ngok Van thì các đơn vị của Lữ Đoàn 173 Nhảy Dù và Sư Đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ cũng đồng loạt mở lại các cuộc tiến công lên hai ngọn đồi 875 và 1338. Suốt ngày 22, trong khi phi pháo liên tục oanh tạc các đơn vị phòng thủ địch, các đơn vị Hoa Kỳ chuẩn bị cho cuộc tấn công dứt điểm. Đúng ngày 23, nhằm Lễ Tạ Ơn, các đơn vị Hoa Kỳ đặt chân lên hai đỉnh đồi mà chỉ gặp sự kháng cự lẻ tẻ vì các đơn vị địch đã quyết định đoạn chiến vào đêm trước đó và rút chạy về phía biên giới sau khi hay tin đỉnh Ngok Van đã lọt vào tay các chiến sĩ Dù Việt Nam.
    Trận đánh chiếm các đỉnh 875, 1338 và 1416 tại Kontum chỉ thực sự kết thúc khi các chiến sĩ  thuộc Chiến Đoàn 3 Dù làm chủ tình hình tại đỉnh Ngok Van 1416. Trong suốt một tuần lễ ác chiến, Bắc Việt đã để lại hơn 1,600 binh sĩ bỏ xác tại trận chưa kể những người bị thương. Trận đánh chiếm đỉnh 1416 đã mang lại sự hãnh diện cho QLVNCH cũng như Sư Đoàn Nhảy Dù và đem lại sự kính nể từ phía Hoa Kỳ cũng như quân lực các nước Đồng Minh đang tham chiến trong khoảng thời gian này.
    Các chiến sĩ cảm tử tham dự trận đánh đều được ân thưởng xứng đáng. Hiệu kỳ của Chiến Đoàn 3 Nhảy Dù được tuyên dương trước Quân Đội và được ân thưởng Anh Dũng Bội Tinh với nhành Dương Liễu. Trung Tá Nguyễn Khoa Nam được ân thưởng Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm Anh Dũng Bội Tinh với nhành Dương Liễu và là sĩ quan cấp trung tá thứ nhì của Sư Đoàn Nhảy Dù được ân thưởng huy chương cao quý này sau Trung Tướng Đỗ Cao Trí. Ngoài ra, Trung Tá Nam cũng được ân thưởng huy chương “Distinguished Service Medal” của Hoa Kỳ và được đề nghị thăng cấp đặc cách tại mặt trận lên Đại Tá.