Bài Viết
Nguyễn Khoa Nam
Chủ Trương: Nguyễn Mạnh Trí
Kỹ Thuật: Nguyễn Khoa Danh
Tham Mưu Trưởng Chiến Đoàn 1 Dù (1965)
Hành Quân Dân Tiến 107 Giải Tỏa Quận Thuận Mẫn, Phú Bổn.
Nguyễn Thu Lương và Phạm Hy Mai


Vào tháng 6 năm 1965, một trung đoàn Cộng Sản Bắc Việt đang vây hãm quận Thuận Mẫn thuộc tỉnh Phú Bổn. Chiến Đoàn 1 Dù gồm hai Tiểu Đoàn 1 và 5 Dù được tăng phái cho Vùng 2 Chiến Thuật trong nhiệm vụ giải tỏa quận này và di chuyển dân chúng về vùng an ninh. Chiến đoàn trưởng là Trung Tá Bùi Kim Kha. Bộ tham mưu gồm có Đại Úy Nguyễn Khoa Nam, tham mưu trưởng và Đại Úy Phạm Hy Mai, trưởng ban 3 kiêm trưởng ban 2. TĐ5ND do Thiếu Tá Hồ Trung Hậu chỉ huy. TĐ1ND do Thiếu Tá Đoàn Văn Nu chỉ huy, tiểu đoàn phó là Đại Úy Nguyễn Thu Lương.
    Chiến đoàn và đoàn công voa rời Pleiku di chuyển về hướng Nam trực chỉ Phú Bổn, được tăng phái thêm một pháo đội bốn khẩu 105 ly của Thủy Quân Lục Chiến. Ngoài ra còn có một toán cố vấn Mỹ với dụng cụ truyền tin đi theo để trắc nghiệm việc không yểm của Hải Quân Hoa Kỳ từ Đệ Thất Hạm Đội và một toán tâm lý chiến của V2CT trong nhiệm vụ dân vận và phụ giúp trong việc di tản dân chúng.
    Trung Tá Chiến Đoàn Trưởng quyết định điều quân như sau:
TĐ1ND trách nhiệm mở đường và lục soát các điểm nghi ngờ bên phải trục lộ dọc theo các cao điểm.
TĐ5ND tiến quân bên trái trục lộ dọc theo các đường đỉnh, đặc biệt lưu ý các cao điểm mà địch có thể sử dụng để quan sát và pháo kích vào đoàn xe.
    Trung Tá Chiến Đoàn Trưởng cũng nhắc nhở hai Tiểu Đoàn Trưởng về chiến thuật “công đồn đã viện” của địch vì chắc chắn địch biết thế nào Quân Đoàn cũng gởi quân đến giải tỏa và các tổ trinh sát địch ở trên các đỉnh cao để phát hiện sự tiến quân của ta trên con đường độc đạo này.
    Ngày đầu tiến quân, chiến đoàn không gặp địch, mọi chuyện đều êm ả. Chiều xuống, Chiến Đoàn Trưởng cho lệnh tìm vị trí đóng quân nghỉ qua đêm và sẽ tiếp tục tiến quân ngày hôm sau. Các toán tiền đồn và tổ báo động của TĐ1ND không phát hiện một sự cố nào cả. Sáu giờ sáng hôm sau, Chiến Đoàn Trưởng ra lệnh cho TĐ5ND, đang bố trí đêm tại các cao điểm cách Bộ Chỉ Huy Chiến Đoàn khoảng 3 cây số, tiến quân và TĐ1ND bắt đầu xuất phát. Đại Úy Lương cùng hai Đại Đội 14 và 11 tiến quân bên phải, đi sâu vào các cao điểm cách đường cái khoảng 500 thước. Đại Đội 15 tiếp tục khai thông trục lộ, tiếp đó là  BCH/TĐ1ND và Đại Đội chỉ huy (tức  Đại Đội 10) và cuối cùng là Đại Đội 12. Theo lệnh của Chiến Đoàn Trưởng, Đại Đội 12 chỉ để lại một trung đội để bảo vệ BCH/CĐ.
    Trung đội cuối cùng của Đại Đội 11 vừa mới rời khỏi vị trí khoảng 30 phút, cách điểm đóng quân đêm chừng 800 thước ... Đột nhiên súng nổ ran và tiếng quân sĩ la hét vang dội phía sau lưng ngay nơi đóng quân BCH/CĐ. Nhìn về phía bên phải, giữa các khe đá và cây rừng, nhiều địch quân mang là cây ngụy trang đang lúp xúp chạy về hướng BCH/CĐ. Đại Úy Lương vội điều động hai Đại Đội tiến nhanh về phía địch và bắt đầu khai hỏa trong khi địch vẫn cố tiến nhanh về phía đường cái. Địch bắt đầu xung phong tràn vào nơi đóng quân của Trung Đội 1. Trung Đội 1 của Đại Đội 12 do Thiếu Úy Điệp chỉ huy phải đánh cận chiến ác liệt với địch, lựu đạn được sử dụng tối đa. Khi súng hết đạn, các chiến sĩ thuộc trung đội này sử dụng ngay các vũ khí lấy trên mình các xác chết của địch quân. Thiếu Tá Nu điều động Đại Đội 12 do Đại Úy Nguyễn Đình Bảo chỉ huy, trở lại cứu nguy cho Trung Đội 1 đồng thời ngăn chận và tiêu diệt các tên địch đang cố tràn vào BCH/CĐ. Địch pháo kích mãnh liệt vào vị trí pháo binh 105 ly của ta, lúc đó các khẩu đại bác đã xếp càng đang chuẩn bị móc vào xe kéo súng nên không thể bắn trực xạ ngăn cản địch quân. Đạn 105 ly bị trúng đạn pháo kích nổ tung vang rền cả rừng núi. Các anh em thuộc pháo đội TQLC cũng phải chiến đấu sát cận với địch. Địch tung lựu đạn vào ta và ta cũng tung lựu đạn về phía địch, tiếng la hét của hai bên vang dội ... Lực lượng địch càng lúc càng được tăng cường đông hơn.
    Trước áp lực của địch, BCH/CĐ phải dạt xuống sườn đồi bên trái đường để tránh các lằn đạn qua lại giữa ta và địch. Đại Đội 12 đã kịp thời đẩy lui được toán quân địch đang hăm hở xông về phía đoàn xe. Tuy nhiên tình trạng càng lúc càng gay cấn và nguy ngập thêm cho bên ta. TĐ5ND cách đó 3 cây số được BCH/CĐ điều động về tiếp viện. Thiếu Tá Nu quyết định tung thêm Đại Đội 15 do Trung Úy Nguyễn Xuân Phê chỉ huy vào trận chiến đồng thời chỉ thị Đại Úy Lương, Tiểu Đoàn Phó TĐ1ND đưa 2 đại đội đánh vào sườn địch. Đúng lúc đó, một chiếc phi cơ quan sát L-19 của Lữ Đoàn Dù do một thiếu tá Hoa Kỳ trong ban Không Trợ đang bay quan sát và điều khiển cho Không Quân oanh tạc bị trúng đạn phòng không của địch và đâm nhào xuống cách vị trí của Đại Đội 14 khoảng 400 thước. Đang chiếm cứ các cao điểm có lợi thế để bảo vệ mặt phải của đoàn xe cũng như chiếc L-19 vừa mới rơi, Đại Úy Lương quyết định để lại Đại Đội 14 dàn mỏng ra cố thủ các cao điểm này đồng thời chận đường chuyển quân của địch rồi đích thân ông dẫn Đại Đội 11 trở lại khu vực đang giao tranh.
    Đại Đội 11 tiến thật nhanh, tràn vào đánh xuyên hông, phối hợp với hai Đại Đội 12 và 15 đang chiến đấu quyết liệt với địch. Bị tấn công cạnh sườn và thấy có nhiều lính Dù xuất hiện, địch bị nao núng dàn ra để chống đỡ. TĐ5ND cũng về gần tới, đang tràn qua thung lũng phía trái con đường để xâm nhập vào trận địa. Đến gần trưa thì Đại Đội 11 đã bắt tay được với Đại Đội 10 và sau đó di chuyển qua bảo vệ BCH/CĐ. Tiền quân của TĐ5ND cũng vừa đến và chia làm 2 cánh nhập trận tức thì:
Cánh 1 tiến thẳng theo trục lộ để tiêu diệt các tên địch đang chạy loạn xạ trên đường.
Cánh 2 đánh bọc hậu và xuyên thẳng tới nơi địch quân đang tăng cường.
    Khi thấy các chiến sĩ  TĐ5ND ào ạt tràn vào trận địa, địch mất tinh thần, vội vàng đoạn chiến, hô vang trời: “tiến lên, tiến lên!” Nhưng đó chỉ là khẩu lệnh của chúng rút chạy khỏi vùng giao tranh. Hai Đại Đội 11 và 15 lục soát tiến đến các vị trí súng 105 ly, các khẩu đại bác hư hại do đạn nổ. Các pháo thủ TQLC, mặt mũi đen ngòm do khói đạn thuốc súng và bụi cát, tay vẫn lăm lăm cầm lựu đạn. Đại Úy Bảo đang điều động binh sĩ thuộc Đại Đội 12 thu góp các chiến lợi phẩm. Xác địch nằm ngổn ngang xung quanh đoàn xe, những vệt máu lớn, võng cán còn vương vãi đầy khu vực. Trong trận này, Đại Đội 12 chạm địch nặng nhất; tuy nhiên, Trung Úy Nguyễn Xuân Phê, Khóa 13 Võ Bị Đà Lạt, Đại Đội Trưởng Đại Đội 15 đã hy sinh khi dẫn đầu đơn vị về tiếp ứng cho Đại Đội 12. Theo cung từ của một tù binh bị thương, địch bôn tập từ 2 giờ sáng với lực lượng cả trung đoàn đến 6 giờ sáng đã tiến gần đã đến gần Chiến Đoàn Dù. Chúng bám sát đoàn xe với mục đích tiêu diệt BCH/CĐ và các đơn vị yểm trợ, tiếp tế trước khi chận đánh hai tiểu đoàn Dù.
    Được biệt phái cho chiến đoàn Dù để làm công tác dân vận và di chuyển sau cùng của đoàn xe, toán Tâm Lý Chiến của Quân Đoàn II khi nghe súng nổ và tiếng hô xung phong của địch ở phía trước đã bỏ chạy ngược về Pleiku. Xe chở toán Tâm Lý Chiến chạy nhanh đến độ chỉ 4 hay 5 tiếng đồng hồ đã về đến các tiền đồn đầu tỉnh và báo cáo là cả chiến đoàn Dù đã bị địch tràn ngập và đánh tan làm Quân Đoàn II hoảng hốt gọi lên Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH xin tăng viện. Vì thế Bộ Tư Lệnh Lữ Đoàn Dù do đích thân Tướng Tư Lệnh mang quân ra giải cứu. Ngay chiều hôm đó, viện binh Dù đã được không tải ra Pleiku; sau đó mở cuộc hành quân truy kích và giải tỏa khu vực.
    Sau trận này, Thiếu Tá Hồ Trung Hậu được cử nắm Chiến Đoàn 1 Dù giao TĐ5ND cho Đại Úy Nguyễn Khoa Nam chỉ huy.

Ông Nguyễn Thu Lương và Phạm Hy Mai
là hai sĩ quan Dù tham dự trận đánh này.