Tâm Tình Chiến Hữu
Phạm Hy Mai
Hai anh em làm việc với nhau rất lâu trong thời gian phục vụ tại Sư Đoàn Nhảy Dù nhưng thời gian làm việc với anh nhiều nhất là lúc tôi làm tiểu khu phó Nội An tỉnh Gia Định vào năm 1967 rồi sau đó làm tiểu đoàn trưởng TĐ1ND hành quân tại Tây Ninh năm 1969 với Lữ Đoàn 3 Dù do anh chỉ huy.
Tôi còn nhớ sau trận đánh tại khu đầm sậy Lý Văn Mành năm 1967 mà TĐ2ND của anh Lưỡng tiêu diệt trọn một tiểu đoàn địch, báo chí Sài Gòn đã đăng và tặng cho anh Nam danh hiệu “Hành Khất Đại Hiệp” vì khi đi hành quân anh thường chống gậy để leo núi hoặc lội sình cho vững và tự đeo túi bản đồ bên hông. Lúc ấy, báo chí đã gọi chiến thuật lừa địch trong trận này là “Miếng Đà Đao của Hành Khất Đại Hiệp”.
Sau trận đánh đồi Ngok Van mà anh đã quyết định cho hai Tiểu Đoàn 2 và 3 Dù tấn công đỉnh 1416 vào ban đêm khi Cộng Quân còn đang say ngủ, báo chí lại có thêm dịp để ca tụng một chiêu thức mới của “Hành Khất Đại Hiệp”.
Trong tất cả cuộc hành quân, anh chỉ đưa ra ý định hành quân tổng quát và để các tiểu đoàn trưởng tùy theo địa thế và sáng kiến tự giải quyết chiến trường. Anh sẵn sàng yểm trợ tối đa về mặt vật chất lẫn tinh thần để mang lại chiến thắng cho đơn vị mà không bao giờ xét nét hoặc phản bác để khiến cho các chỉ huy trưởng đơn vị cảm thấy là kém khả năng chỉ huy hay thiếu sáng kiến cá nhân.
Tính anh vẫn vậy, luôn luôn ăn nói nhẹ nhàng với mọi người trong khi phần lớn sĩ quan Dù đều rất háo động lúc chỉ huy cũng như những lúc về hậu cứ dưỡng quân. Có một lần, tôi bực mình khi anh bảo tôi cùng anh qua thăm xã giao một tiểu đoàn bộ binh cơ giới của Sư Đoàn 1 Không kỵ Hoa Kỳ mà tiểu đoàn tôi sẽ hành quân phối hợp trong thời gian sắp đến. Tôi bảo rằng anh nên thăm các đơn vị Hoa Kỳ cấp Lữ Đoàn còn các đơn vị cấp tiểu đoàn để tụi tôi lo. Anh vẫn giữ ý định nên tôi miễn cưỡng tháp tùng anh. Đến nơi, viên tiểu đoàn trưởng Hoa Kỳ viện cớ bận đi thăm các đơn vị để cho viên tiểu đoàn phó và sĩ quan ban Ba thuyết trình về tình hình tổng quát. Được mời dùng giải khát sau buổi thuyết trình, tôi đề nghị anh từ chối. Trở về đơn vị, tôi xì nẹt với cả anh, anh chỉ nhẹ nhàng với câu nói mà rất nhiều sĩ quan Dù thường nghe: “Sao anh Mai nóng như vậy.” Thế là tôi dịu lại và anh cũng chẳng bao giờ để tâm về những chuyện ấy. Sau này, trong một lần ăn uống sau những cuộc hành quân phối hợp, tôi xạc anh chàng tiểu đoàn trưởng Hoa Kỳ này một mách về cách giao tế với các sĩ quan Việt Nam.
Không hiểu với các tiểu đoàn trưởng khác thì sao chứ mỗi lần tôi mời anh xuống tiểu đoàn ăn cơm là anh xuống ngay. Có điều anh ăn uống rất điều độ, giống như người Mỹ, buổi trưa chỉ ăn nhẹ. Anh cũng uống rượu mạnh như chúng tôi, tuy nhiên anh chỉ uống với vài viên nước đá, không bao giờ uống với soda. Bia thì chỉ uống một chai nhỏ. Nhiều khi chỉ có bia 33 chai lớn thì anh chỉ uống nửa chai rồi bảo tụi tôi cất đi kẻo uổng. Trong lúc làm việc thì tôi dùng cấp bậc khi nói chuyện với anh còn khi chỉ có hai người, chúng tôi gọi nhau “ông” và “tôi” thỏa mái.
Thấy anh sống khắc khổ như một nhà tu, vài lần tôi bảo anh, nửa đùa nữa thật, rằng anh sống như vậy thì chẳng có cô nào dám đến gần anh. Anh chỉ cười không trả lời. Sau vài lần, thấy không có hiệu quả thôi cũng đành để anh sống với tâm tư và nhân sinh quan của anh.
Ông nguyên là Trung Tá, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1ND trong thời điểm 1968-1969.