Bài Viết
Nguyễn Khoa Nam
Chủ Trương: Nguyễn Mạnh Trí
Kỹ Thuật: Nguyễn Khoa Danh
    Trận Đánh Compongrou - Kampuchea Của Tiểu Đoàn 1/10
Lê Ngọc Danh



Vào “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm 72, Cộng Sản tấn công mạnh khắp nơi từ Vùng 1, 2, 3 và 4. Tiểu đoàn 1/10, Sư Đoàn 7 Bộ Binh do Thiếu Tá Huân chỉ huy (về sau Thiếu Tá Huân làm Quận Trưởng Chi Khu Tam Bình, Tiểu Khu Vĩnh Long) đang hoạt động ở Tiểu Khu Kiến Hòa, được lệnh tăng phái cho Tiểu Khu Kiến Tường.
    Đoàn xe rời thành phố Kiến Hòa, qua chi khu Trúc Giang, phà Rạch Miễu đến ngã ba Trung Lương, lên chi khu Cai Lậy và bò chậm chạp hướng về tiểu khu Kiến Tường, đường đất ổ gà nắng như thiêu đốt, đoàn xe chạy mịt mù bụi đỏ loan cả vùng. Còn cách thị xã Kiến Tường 1 cây số, tiểu đoàn được lệnh rẽ phải, xuống xe đi vào cánh đồng khô cỏ cháy, những bãi cỏ đã đốt cháy than bụi đen ngòm. Đơn vị tôi đóng quân ở đây, gần rừng tràm, mùa khô đất nứt nẻ cũng như xi măng, không đào hố được, đóng dã chiến từng cụm. Về đêm hướng Kampuchea đì đùng tiếng súng nổ, thỉnh thoảng vài quả 122 ly Việt Cộng rót vào tiểu khu Kiến Tường, vô hiệu quả chỉ rớt ngoài đồng xa, trên bầu trời hỏa châu sáng rực và phi cơ hỏa long bắn xuống xé màn đêm in những vệt lửa dài nối tiếp.
    Sáng ra, tiểu đoàn được chia thành nhiều toán lên trực thăng nhảy vào Compongrou. Tiểu đoàn hành quân theo đội hình tam giác đáy đi trước, Đại Đội 1 và 4 đi cánh trái, Đại Đội 2 cánh phải, giữa là Đại Đội Chỉ Huy, sau cùng là Đại Đội 3. Từ trên cao nhìn xuống, cánh đồng Compongrou rộng mênh mông, ít cây cối, tầm quan sát rất xa, vài cây thốt nốt cao lêu nghêu, vài căn nhà nhỏ lụp xụp núp trong những chòm tre nhỏ. Tóm lại, đây là bãi đất trống, đổ quân xuống không chạm địch. Độ 10 phút sau, các đại đội báo cáo thấy nhiều đường dây điện thoại mắc ngoài đồng, lấy được nhiều đạn súng cối. Lệnh Tiểu Đoàn Trưởng tiếp tục tiến lên lục soát, đơn vị bây giờ bung rất rộng, tôi hăm hở vào xóm Miên, không một bóng người, nhà bỏ trống. Cánh đồng khô cạn không có một tí nước, không giếng nước, ruộng không có bờ chia vùng như ở Việt Nam, quanh nhà Miên có nhiều cây gậy, đồ dùng cá nhân khắc hình đầu con rắn, con chim v.v... tôi bỏ vài món vào ba lô làm kỷ niệm về một chuyến đi Kampuchea!
   Hướng trước mặt xa mút tầm mắt,chúng tôi thấy một đoàn người, dù chỉ thấy những dáng người lờ mờ, nho nhỏ nhưng tôi biết họ mặc đồ quân đội, mang ba lô đi nhanh qua và đang di chuyển về sườn trái bọc hông Đại Đội 1 và 4. Trung Úy Ta,  Trưởng Ban 3 gọi về BCH/TRĐ yêu cầu xác định nhóm người đó là địch hay bạn, BCH/TRĐ cho biết đơn vị bạn (thật ra địch đang bao vây tiểu đoàn tôi). Độ 30 phút sau, phần cuối đoàn người này dừng lại và quay lại về hướng tiểu đoàn tôi, cách bộ chỉ huy tiểu đoàn độ 1 cây số, bất thần đại liên 12 ly 8 nổ phủ đầu về hướng tôi, tiếng nổ vang rền, đạn lửa bay đỏ trời mặc dù khoảng 3 giờ chiều, tiếp theo là pháo kích tới tấp. Tiểu Đoàn Trưởng ra lệnh gom quân, trễ rồi không kịp, Công Trường 5 của địch đã xé lẻ tiểu đoàn 1/10.
    Đoàn người trước mắt từ từ tiến về hướng chúng tôi hơn. Đại Đội 1 và 4 báo cáo chạm địch, Đại Đội 4 bị áp lực nặng, bị đánh xáp lá cà, Thiếu Úy Hoàng, Đại Đội Trưởng Đại Đội 4 tử trận, Đại Đội 2 hông phải chạm nhẹ. BCH/TĐ và ĐĐCH rút về sau trước, còn tôi với một trung đội của ĐĐCH (tôi đang giữ chức vụ sĩ quan an ninh của tiểu đoàn) rút về sau. Gần một chỗ trũng, tôi ngừng lại và phòng thủ chiến đấu. Địch từ xa hướng về phía chúng tôi, từng nhóm 5, 6 người đầu đội nón cối, tôi hết hồn vội lấy khẩu M-72 của lính, tôi vươn lên nhắm về hướng địch bấm cò. Quả M-72 bay về phía trước, tiếng nổ ì đùng vang lên, không biết bọn chúng chết sống, nhưng làm địch ngừng lại.  Thấy có kết quả, tôi bò qua bò lại nơi tuyến phòng thủ bắn trên 10 quả M-72, mỗi lần bắn tôi bò qua điểm khác, địch pháo dữ dội nơi đó liền. Kết quả địch ngừng hẳn không tiến lên nữa, phía sau BCH/TĐ co cụm lại, vừa nghe sè sè bên tai tiếng “Ầm”, người tôi tung lên và té nhủi. Lính la lên: “Thiếu Úy Danh gãy giò, chết rồi.” Tôi nghe ù ù điếc tai vì tiếng nổ. Còn nghe được, biết mình chưa chết, không thấy đau đớn gì cả, tuy nhiên trong tích tắc tôi thấy rát ở mông và lưng cổ, vói tay quẹt sau cổ thấy tay mình đầy máu. Tôi thầm nghĩ: “Mình bị thương rồi, chắc bị Việt Cộng bắt sống quá!” Tôi nắm bâu áo xé tẹt một cái, lon thiếu úy thêu trên bâu áo nằm gọn trong tay tôi, nếu bị bắt sống VC tưởng mình là lính thì đỡ nguy hiểm hơn nhiều. Tôi vội rút về phía sau cùng với một trung đội của ĐĐCH, trung sĩ trung đội trưởng đã bị thương, tôi giữ trung đội này và ngừng lại bố trí sẵn sàng chiến đấu. Tôi nghĩ trước sau gì cũng chết, thà đánh còn hơn chạy đưa lưng địch bắn. Tôi vội mở ba lô lấy một cái áo mới ủi hồ còn thẳng nếp mặc vào thế cái áo đã xé bâu, lên đạn khẩu M-16 bắn bổng một tràng và la lớn cho bớt sợ: “Các anh dừng lại, ai cãi lệnh tôi bắn bỏ, tiếp tục chiến đấu.” Tôi bảo lính giăng mìn claymore, nằm từng vị trí đào hố ngay, còn đại liên sau khi tác xạ phải di chuyển liên tục để trách địch pháo kích tiêu diệt. Lúc dừng lại bố trí chiến đấu, tôi chỉ anh bếp và Thiếu Úy “X” (một sĩ quan bị đày, không có chức vụ nào cả chỉ lội theo tiểu đoàn) đào hố giữ một vị trí; đất quá cứng đào hố rất khó khăn nên phải mất một hồi lâu mới xong được. Rất may, địch dừng hẳn không tấn công, chỉ pháo kích lai rai. Đến tối, Tiểu Đoàn Trưởng qua tần số trung đội gọi, gặp tôi đầu máy, ông ngạc nhiên hỏi:

- Mày gãy chân chết rồi mà, sao còn sống à?
Tôi trả lời:
- Đã bị thương nhiều nhưng chưa chết, nặng nhất ở đùi bây giờ tê cứng không đi được.
- Được rồi thủ mặt đó tính sau.
- Dạ.
Trong lúc đó, Trung Úy Thịnh, Đại Đội Trưởng ĐĐCH đòi lấy lại trung đội này để rút về phòng thủ, tôi nói:
- Không được, nếu rút đi trống mặt này, địch tấn công, tiểu đoàn sẽ tan hàng.
Trung ÚyThịnh nói:
- Mày sợ, mày xuống với BCH/TĐ đi, lính tao trả lại tao.
Tôi nổi nóng:
- Mày nói vậy không đúng, lúc đánh kềm chân địch được thì giữ vị trí, lúc ổn tao trả lại sau. (Tôi gọi mày tao vì Thịnh mới lên Trung Úy hơn một tháng).
    Sau đó, tôi tức quá gọi về BCH/TĐ gặp Tiểu Đoàn Trưởng và bẻ cổ tần số để nói riêng:
- Thiếu Tá có nghe được không?
- Được có gì nói.
- Trung Úy Thịnh đòi rút trung đội tôi đang giữ mặt này về phòng thủ phía sau, tôi không cho, Thiếu Tá nghĩ sao?
- Không được nằm yên tại chỗ, lo thủ mặt đó.
Có tiếng Trung Úy Thịnh theo dõi trong máy và nói:
- Đ.m. mét hả?
Tôi phì cười, tranh cãi chi trong lúc sống chết kề bên.

    Sẩm tối, tôi được y tá tiểu đoàn đem băng ca khiêng tôi về BCH/TĐ trả lại  Trung Đội này cho Trung Úy Thịnh. Tôi bàn giao lại vị trí phòng thủ, chỗ đặt mìn, nơi lính đào hố v.v... Anh Thịnh đã rút trung đội này về sau, không hiểu tôi chỉ sót hay Trung Úy Thịnh rút sót, để lại một hố có thiếu úy “X” và anh bếp sót lại nằm ngoài tuyến đóng quân. Một đêm qua, sáng lại lính phòng thủ trong tuyến thấy hai người thập thò ngoài tuyến, lính gọi la lên có lẽ hiểu lầm 2 người vụt chạy, bọn lính tưởng địch nổ súng bắn theo kết quả hai người thiệt mạng. Tôi vô cùng ân hận không biết trách mình hay trách Trung Úy Thịnh đã bắn lầm mất đi một sĩ quan và một lính một cách lãng xẹt. Độ một giờ sau, tôi cùng thương binh tử sĩ được đưa ra bãi bốc tản thương, trực thăng khó đáp xuống vì bị pháo từ hướng Tây bắn về nổ rất gần. Bất chợt, L-19 quan sát báo cho biết địch đang sử dụng thiết giáp  tiến về hướng chúng tôi, lúc đó mạnh ai nấy chạy về vị trí phòng thủ đêm bỏ lại thương binh có cả tôi ở nơi bãi bốc, cách vị trí đóng quân đêm độ 200 thước. Tôi lồm cồm ngồi dậy, vớ một thanh cây thay gậy cà thọt rất khó khăn lết về vị trí. Giây phút nặng nề trôi qua, L-19 xác nhận không phải là lực lượng thiết giáp, địch dùng xe bò ngụy trang đánh lừa chúng ta. Thở phào nhẹ nhõm và lại ra bãi bốc, chiếc trực thăng tản thương từ từ hạ cánh, tôi và thương binh tử sĩ được đưa về tiểu khu Kiến Tường (Mộc Hóa), băng bó tạm thời và chích thuốc men xong trực thăng lại bay tiếp về Bệnh Viện 3 Dã Chiến Mỹ Tho.  Tôi được điều trị tại đây và sau khi xuất viện được nghĩ 29 ngày tái khám.

Ông nguyên là Thiếu Úy, Sĩ Quan An Ninh
Tiểu Đoàn 1/10 – SĐ7BB trong thời điểm 1972.