Bài Viết
Nguyễn Khoa Nam
Chủ Trương: Nguyễn Mạnh Trí
Kỹ Thuật: Nguyễn Khoa Danh
Vị Tiểu Đoàn Trưởng Tác Chiến Đầu Tiên Của Tôi
Trang Châu

Viết cuốn “Y Sĩ Tiền Tuyến” khi nói đến các vị Tiểu Đoàn Trưởng, tôi cố ý không viết tên họ ra. Tôi chỉ viết: ông Tiểu Đoàn Trưởng hay ông Trưởng. Chỉ vì một lẽ: Khi viết cuốn sách, cuộc chiến đang tiếp diễn, các vị ấy đang hiện diện và theo thời gian chức vụ họ mỗi ngày mỗi lớn. Tôi muốn viết cuộc chiến qua nhiệm vụ với cái nhìn của một y sĩ. Tôi hãnh diện với binh chủng mình tình nguyện phục vụ, tôi đề cao đơn vị với tất cả lòng thành, nhưng tôi không nói về các vị chỉ huy của mình, để tránh những ngộ nhận, dù không nói ra, rằng tôi tâng bốc, lấy điểm cấp trên.
    Hơn hai mươi năm ở hải ngoại, mỗi lần có dịp đọc lại cuốn “Y Sĩ Tiền Tuyến” tôi đều có ý định, nếu có dịp “tu chính” lại cuốn sách, tôi sẽ thêm vào đoạn cuối, trong đó có phần tôi sẽ nói rõ tên các vị Tiểu Đoàn Trưởng tác chiến của tôi, viết ra một vài kỷ niệm buồn vui mà tôi có với họ.
    Tôi đáo nhậm chức vụ Y Sĩ Trưởng Tiểu Đoàn 6 Dù hôm mồng 4 Tết (4-2-1966) ngay tại Bồng Sơn miền Trung, cuộc hành quân Thần Phong 11 vừa được khai diễn. Có năm tiểu đoàn Dù tham dự. Trong một trận đánh lớn trước đó mấy hôm kéo dài đến 3 ngày mới chiếm được mục tiêu là làng Gia Hựu, Tiểu Đoàn Trưởng lẫn Y Sĩ Trưởng Tiểu Đoàn 6 Dù đều bị thương.Tôi nhận lệnh thay thế bác sĩ Trần Tiến Cảnh. Người tạm thay thế Thiếu Tá Nguyễn Văn Minh cầm Tiểu Đoàn 6 Dù là Thiếu Tá Nguyễn Khoa Nam. Như vậy vị tiểu đoàn trưởng tạm thời nhưng đầu tiên của tôi là Thiếu Tá Nguyễn Khoa Nam.
    Trong thời gian 6 năm phục vụ trong binh chủng Dù, trận đánh lớn duy nhất tôi tham dự lại chính là trận đánh thử lửa đầu tiên của tôi dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tá Nguyễn Khoa Nam. Tôi còn nhớ sáng hôm đó, lúc bốn giờ sáng, từ vị trí đóng quân, Tiểu Đoàn 6 Dù di chuyển đến điểm hẹn là Đồi 10 để phối hợp với Tiểu Đoàn 5 Dù và Chiến Đoàn Thiết Vận M-113, tôi ngồi trong cabin một chiếc GMC với Thiếu Tá Nam, tôi nghe nói đây là lần đầu tiên ông chỉ huy một tiểu đoàn. Ông đang làm việc tại Phòng 3 Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Dù. Không biết sự im lặng của ông có giống sự im lặng của tôi: Nó chứa đựng bên trong háo hức lẫn lo lắng.
    Ngày hôm đó quả thật là một ngày máu lửa. Với thiết vận xa, trực thăng võ trang, khu trục yểm trợ, từ một giờ trưa mãi đến 6 giờ chiều, chúng tôi mới chiếm được mục tiêu là ba ngôi làng nhỏ nằm giữa ruộng lúa mênh mông. Tôi còn nhớ lúc trời nhá nhem tối, đặt chân lên tới bờ đất ngôi làng thứ hai, nơi địch quân chống trả mãnh liệt nhất, ngoài M-113 phải gọi khu trục giội bom xăng đặc, trực thăng võ trang bắn mấy đợt rocket, đại liên và đợt xung phong cuối cùng của Đại Đội 64 Dù mới chiếm được làng, tôi gặp Thiếu Tá Nam, tay cầm khẩu Colt cùng người lính mang máy bước sâu vào làng. Ông nói ngắn gọn với tôi:
- Mình chiếm mục  tiêu, bác sĩ.
Nghe ông nói, tôi mới sực nhớ khẩu Colt của tôi mang vẫn còn nằm trong bao. Tôi vội rút khẩu Colt ra, lên đạn rồi bước theo ông. Không biết nếu gặp một tên địch nào còn kẹt lại trong làng tôi có bắn nó trước không? Chỉ biết súng càng nổ nhiều và như say mùi thuốc súng, tôi nghe mình như can đảm dần lên, nhất là khi thấy quân mình cứ tiến tới. Rồi khi nhìn ông Thiếu Úy Đoàn, Đà Lạt mới ra, bị bắn xuyên ngực nằm rên rỉ trăn trở trên cáng, tiếp đến tin Trung Úy Vân, Đại Đội Trưởng Đại Đội 64 đi theo Thiết vận xa tử trận, tôi nghe lòng mình bừng bừng hận thù. Đêm đó, tôi ngủ chập chờn, nằm co ro không mùng mền trên chiếc cáng dưới trời lạnh căm, bên cạnh mười mấy cái xác được gói trong poncho. Tờ mờ sáng hôm sau, Tiểu Đoàn 6 Dù lại được trực thăng vận xuống một ngọn đồi nằm phía sau lưng ba ngôi làng vừa chiếm được. Gặp lại tôi, Thiếu Tá Nam nói:
- Đi gồng tí chơi, bác sĩ.
Chúng tôi đã gồng bã người hôm đó nhưng không gặp địch.
    Tôi được gặp lại vị Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên của tôi sau cuộc Tổng Công Kích đợt 2 của trận Mậu Thân 68, lúc bấy giờ tôi đang làm việc tại bệnh viện Đỗ Vinh. Tôi đi thay bác sĩ Trần Đức Tường, nghĩ phép thường niên ở Tiểu Đoàn 3 Dù. Ông Tiểu Đoàn Trưởng đầu tiên của tôi bây giờ đã lên Đại Tá và là Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 3 Dù. Một buổi sáng tại Bình Dương, các sĩ quan Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 3 Dù sắp hàng để đón vị Lữ Đoàn Trưởng. Khi bắt tay, Đại Tá Nam nhận ra tôi và cười nói:
- Bác sĩ giờ này còn lội à?

Đó là lần cuối cùng tôi gặp vị Tư Lệnh tương lai của Quân Đoàn IV.

Bác sĩ Lê Văn Châu là Y Sĩ Trưởng TĐ6ND
trong khoảng thời gian 1966.