Bài Viết
Nguyễn Khoa Nam
Chủ Trương: Nguyễn Mạnh Trí
Kỹ Thuật: Nguyễn Khoa Danh
  Nhắc Tới Một Vị Tư Lệnh Khả Ái Và Khả Kính
Phạm Trung Nghĩa      


Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn IV và Quân Khu 4 thay thế Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi từ tháng 11 năm 1974 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong khoảng thời gian tương đối ngắn được phục vụ dưới quyền chỉ huy của ông, nhất là đôi khi vì công vụ, ông gọi tôi lên làm việc gần gũi , nhận lệnh trực tiếp theo sự chỉ đạo của ông, tôi có những nhận xét về ông như sau:

Đức tính
    Ông là một vị tướng lãnh cương trực, đức độ và điềm đạm. Ông sống rất giản dị và thanh bạch, không cầm gậy chỉ huy. Đôi khi đến thăm đơn vị, từ trực thăng bước xuống, bắt tay cấp chỉ huy rồi đi thẳng vào phòng thuyết trình, chẳng màng tới  lễ nghi quân cách. Ông chỉ vẫy tay chào sơ rồi cho lệnh giải tán. Nét mặt nghiêm nghị, ít cười, ít nói, ra lệnh ngắn gọn, hòa nhã. Chưa thấy ông la lối một người nào. Tuyệt đối gương mẫu trong kỷ luật, lúc nào cũng mang quân phục tác chiến, nón sắt hai lớp, ceinturon đeo Colt-45, mang giầy Map. Chưa thấy lúc nào ông mặc thường phục dù là gặp ông trong ngày lễ nghỉ. Có lẽ gốc thuộc binh chủng Nhảy Dù, sẵn mang trong người một hào khí chiến đấu, chỉ biết dấn thân phục vụ quân đội không hề có chút tham vọng chính trị. Ông rất ghét bàn chuyện chính trị tầm phào, nửa mùa, và ông bảo dẹp, cứ lo đánh giặc đã. Dù bận rộn hành quân và công việc đa đoan, nhưng ông lại rất chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần binh sĩ. Thấy lính mặc quần rách hay ăn mặc lôi thôi, ông gọi đơn vị trưởng tới chỉnh ngay. Hai tháng một lần, ông đi thăm thương bệnh binh tại các Quân Y Viện. Phòng Tổng Quản Trị lập danh sách, phòng Xã Hội chuẩn bị quà. Khi nào bận, ông ủy quyền Tư Lệnh Phó hay Tham Mưu Trưởng đến thăm.

Liêm Khiết
    Nhớ một lần đọc báo Diều Hâu, có bài ca ngợi “Nhất Thắng, nhì Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng” tôi không hiểu sao tác giả lại không kể thêm Tướng Nguyễn Khoa Nam nữa mới đúng hay vì lúc đó vai trò của ông chưa nổi, còn ít người biết đến. Để chứng minh, tôi xin kể chuyện sau đây:
    “Nhậm chức Tư Lệnh Quân Đoàn IV và Quân Khu 4 được một tuần lễ, ông xuống thăm Câu Lạc Bộ Sĩ Quan tại trại Cửu Long. Câu Lạc Bộ này do Trung Tá Sơn, Chỉ Huy Trưởng Tổng Hành Dinh quản lý. Vừa bước vào Câu Lạc Bộ, gặp Trung Tá Sơn ra đón tiếp, ông hỏi ngay:
- Anh Sơn, sĩ quan ăn cơm ở đây đóng tiền bao nhiêu một tháng ?
- Thưa Thiếu Tướng 6,000 đồng.
- Ngày ăn mấy bữa?
- Thưa 2 bữa, ăn trưa và tối, còn sáng muốn ăn điểm tâm thì trả tiền riêng.
- Mỗi bữa ăn mấy món?
- Thưa 3 món, canh, mặn và xào.
    Ông ra lệnh cho Sĩ Quan Tùy Viên lấy đưa Trung Tá Sơn 3,000 đồng và nói:
- Kể từ hôm nay, tôi bắt đầu ăn cơm trưa tại Câu Lạc Bộ Sĩ Quan. Các sĩ quan ăn làm sao thì tôi cũng ăn như vậy, có gì trở ngại không?
- Thưa Thiếu Tướng được nhưng sợ không đủ sức khỏe.
- Tại sao vậy? Không lẽ sĩ quan ăn thiếu sao?
- Thưa Thiếu Tướng, không phải vậy, nhưng muốn bổ dưỡng chút đỉnh để tăng sức khỏe cho Thiếu Tướng.
- Anh cứ nấu cho tôi ăn đúng như phần ăn của các sĩ quan khác, nếu thấy không đủ tiền chợ cứ việc tăng thêm, đều cho hết mọi người. Tôi thích thức ăn nóng. Hàng ngày vị sĩ quan tùy viên sẽ xuống xách cơm cho tôi. Tuyệt đối không được thêm món nào khác, khi nào cần ăn thêm, sẽ cho biết sau.
    Câu chuyện qua đi, chừng một tháng sau, Thiếu Tướng Nam bảo sĩ quan tùy viên mua một con cua bể và đem xuống Trung Tá Sơn làm cho ông món phát xí. Chiều, khi xách cơm về ông thấy 2 cái mai cua nhồi, ông liền gọi Trung Tá Sơn:
- Hình như anh có làm thêm một con cua?
- Thưa Thiếu Tướng, vì làm một con thấy lõm loi quá, không bõ công mua đồ làm nên tôi mua thêm một con nữa cùng làm biếu Thiếu Tướng luôn thể.
- Con cua này mua tiền đâu mà ra vậy.
- Thưa tiền của tôi.
- Tôi không muốn bất cứ một người nào lấy tiền riêng để mua thêm đồ ăn cho tôi.
- Thưa Thiếu Tướng, đâu có đáng gì một con cua mà ...
- Thôi đừng làm vậy nửa.
- Dạ xin tuân lệnh.
    Cũng như các vị Tư Lệnh tiền nhiệm, thường hay đem một số sĩ quan Trưởng Phòng thuộc Bộ Tham Mưu đến họp với Bộ Tham Mưu Sư Đoàn hay Tiểu Khu, và trưa thường được mời ăn cơm, bữa cơm thanh đạm thôi. Nhưng đối với Tướng Nam thì không, hễ buổi họp tới 12 giờ chưa xong, ông tuyên bố tạm ngưng, các anh em đi kiếm gì ăn rồi 1 giờ trở lại họp tiếp. Có một lần họp tại Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh, đến 12 giờ ông cũng tuyên bố tạm nghỉ để đi ăn trưa.
    Nhưng Chuẩn Tướng Huỳnh Văn Lạc, Tư Lệnh SĐ9BB đã nói ngay:
- Hôm nay Sư Đoàn 9 đãi Thiếu Tướng Tư lệnh và các sĩ quan BTM/QĐ một bữa cơm trưa.
- Có tốn tiền cho Sư Đoàn không? Thiếu Tướng Nam hỏi.
- Chẳng có tốn kém gì, bữa cơm thanh đạm thôi mà. Chúng ta cùng ăn chút đỉnh rồi họp tiếp khỏi phải phân tán ra phố ăn mỗi người một phương mất thì giờ.
    Sau đó, Tổng Hành Dinh Sư Đoàn dọn ngay lên phòng họp trước mặt mọi người một dĩa cơm chiên bằng gạo sấy + thịt hộp Quân Tiếp Vụ + trứng vịt và một chai nước cam vàng. Chuẩn Tướng Lạc tuyên bố:
- Xin mời Thiếu Tướng và các sĩ quan, ta cùng ăn bữa cơm đơn sơ để khỏi mất thì giờ làm việc.
    Theo tôi thấy thì Chuẩn Tướng Lạc và Thiếu Tướng Nam hai người rất thân vì cùng xuất thân Khóa 3 Sĩ Quan TBTĐ năm 1953 nên Tướng Lạc mới dám làm trái lệnh ông chút vậy thôi.

Tinh Thần Phục Vụ
    Vì sống độc thân, không bận rộn gia đình nên ông rất hăng say trong công vụ. Hằng ngày, 7 giờ sáng, ông họp hành quân tại phòng hội Quân Đoàn, nghe thuyết trình của Trung Tâm Hành Quân và các Trưởng Phòng. Khoảng 8 giờ 30, ông bay C&C trên các vùng hành quân thuộc Sư Đoàn hay Tiểu Khu vừa quan sát vừa ra lệnh cần thiết. Đến 5 giờ chiều hoặc trễ hơn, ông về Quân Đoàn họp tham mưu, duyệt qua tình hình ban ngày, xem và ký các công văn. Thường 9 giờ tối, ông mới về dinh dùng cơm và nghỉ đêm.
    Đôi khi ông cũng bay đêm đến các vùng hành quân rồi ngủ đêm tại các Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Sư Đoàn, Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu hoặc tại các Căn Cứ Hỏa Lực. Cũng vì ông hay bay đêm và ngủ tại khu vực hành quân nên đôi khi có những công việc quan trọng và cấp bách, chúng tôi phải làm việc với ông trên hệ thống liên lạc hành quân.
    Một lần được lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu cử tôi đại diện Quân Đoàn IV-Quân Khu 4, bắt tôi có mặt vào lúc 7 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất để kịp tháp tùng phái đoàn Bộ Quốc Phòng do Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm, giám đốc Nha Động Viên làm trưởng đoàn, hướng dẫn ra Hội Trường Diên Hồng để thuyết trình trước Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện. Nhận lệnh khoảng 4 giờ chiều trình lên Tham Mưu Trưởng. Chừng 15 phút sau, tôi được Thiếu Tướng Nam lúc đó đang ở căn cứ Đồng Tâm điện về. Ông nói:
- Vì bận hành quân, tôi không về được, ý Bộ Quốc Phòng cần thuyết trình về những vấn đề gì?
    Tôi trình bày tổng quát và ông ra lệnh cho tôi phải làm 12 tấm “charts + slides”, đồng thời chỉ thị phải thuyết trình như thế nào. Cuối cùng, ông đã lưu ý tôi là, ra đó liệu mà ăn nói “không khéo dễ bị tù lắm đấy”. Sau khi đi họp về, tôi làm một bản phúc trình gần 10 trang, trình hết mọi diễn tiến trong buổi họp liên quan đến Quân Đoàn IV-Quân Khu 4 như:
         - Kế hoạch tuyển quân và đôn quân.
         - Tình trạng quân số Chủ Lực Quân, Địa Phương Quân và
           Nghĩa Quân (chiến đấu, yểm trợ)
         - Thương Bệnh Binh tại các Quân Y Viện.
         - Tình trạng đào ngũ v.v...
    Tôi cũng trình thêm về các câu hỏi ông Lê Văn Ngưu, chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện:
- Trung Tá đại diện Quân Khu 4 có thể cho Quốc Hội biết về vấn đề mà Linh Mục Trần Hữu Thanh đăng báo tố cáo Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi tham nhũng, ăn tiền lính ma, lính kiểng không?
Tôi trả lời với những tài liệu chứng minh cụ thể các vấn đề này và tôi kết luận là hoàn toàn “bịa đặt, vô căn cứ” làm mất uy tín các tướng lãnh, chỉ có lợi cho Việt Cộng. Ông Chủ Tịch:
- Tại sao Tướng Nghi không lên tiếng đính chánh?
- Tôi và một số sĩ quan có trình Tướng Nghi tổ chức họp báo để chúng tôi, các phần hành liên hệ trả lời cho minh bạch nhưng Tướng Nghi nói, đối với báo chí, mình có đính chánh vấn đề này thì rồi họ cũng tìm cách moi vấn đề khác vì họ cần tin giật gân, miệng lưỡi nhà báo mà ...
    Các nghị sĩ, dân biểu còn hỏi nhiều vấn đề như: Điều quân mất Phước Long-Miễn dịch vì lý do Tôn Giáo v.v... Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm đã trả lời rất khôn ngoan và thỏa mãn mọi chi tiết. Cũng kể từ đây, Thiếu Tướng Nam thỉnh thoảng hay trực tiếp gọi tôi lên văn phòng để hỏi hoặc trao một số việc thuộc phần hành của tôi. Do đó tôi đã có dịp gần gũi và hiểu nhiều thêm về ông.

Ngày 30 tháng 4
    Lúc 9 giờ sáng, Thiếu Tướng Nam cho lệnh lấy trực thăng đi đón các Tư Lệnh Sư Đoàn, các Tiểu Khu Trưởng, các Chỉ Huy Trưởng đơn vị về Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn để nhận lệnh. Khoảng sau 10 giờ thì các đơn vị trưởng đã về gần đủ, Đại Tá Vinh lên mời Thiếu Tướng Tư Lệnh và Chuẩn Tướng Tư Lệnh Phó xuống phòng họp thì cũng vừa lúc, Dương Văn Minh oan oang trên đài phát thanh, hô hào buông súng bàn giao cho Cách Mạng. Vừa bước vào phòng họp, Tướng Nam tuyên bố:
- Thôi, không đánh được đâu, ông Dương Văn Minh kêu gọi đầu hàng rồi thì làm sao lính còn tinh thần chiến đấu nữa, đành theo Sài Gòn vậy. Thôi chúng ta ai về đơn vị nấy, tùy nghi bàn giao.
    Khoảng 12 giờ trưa, Tướng Nam kêu tôi lên văn phòng, chỉ thị tôi làm quyết định bổ nhiệm Đại Tá Nguyễn Đình Vinh vào chức vụ quyền Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn IV-Quân Khu 4.
Tôi trình:
- Thưa Thiếu Tướng, hết rồi còn bổ nhiệm làm gì nữa.
Ông nói:
- Anh cứ làm theo lệnh tôi để mình bàn giao mà.
Đến 1 giờ trưa, khi tôi lên trình ký quyết định bổ nhiệm Đại Tá Vinh, thấy Tướng Nam và Hưng ngồi ở salon, nét mặt quá buồn rầu. Tướng Nam nói:
- Giá như ông Dương Văn Minh đừng tuyên bố gì hết, cứ để mặc chúng ta đánh đến đâu thì đến, đã chắc gì ai ăn ai? Đằng này tuyên bố hàng thế là bể quân rồi, làm sao đánh được nữa?
    Như Khổng Minh đã nói: “Thua trận này ta bày trận khác” nhưng đã bể quân rồi thì còn đánh đấm gì nữa! Viện trợ không có, 3 quân đoàn mất rồi, lính tinh thần không có, cố gắng cầm cự thì cũng chỉ hao dần, gây thêm tang tóc cho biết bao binh sĩ và gia đình họ. Thời gian dần trôi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tìm đường chạy hay đợi chờ  đợi địch đến ... Ngoài đường phố bắt đầu nhốn nháo, hỗn loạn.
    Khoảng 11 giờ đêm, Trung Tâm Hành Quân loan báo Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó đã tự sát tại tư dinh.
    Đến 8 giờ sáng hôm sau, Trung Tâm Hành Quân loan tin Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam đã tự sát tại tư dinh và cũng vừa lúc những tên Cộng Quân đầu tiên 16, 17 tuổi tiến vào Quân Đoàn, tới các Phòng bảo các ông có súng đưa nạp. Có loa phóng thanh yêu cầu các sĩ quan và binh sĩ “ngụy” hãy cởi bỏ quân phục, mặc quần áo thường ra trình diện trước cột cờ Bộ Tư Lệnh. Một tên Cộng Sản lên tuyên bố:
- Tôi tự giới thiệu với các anh, tôi là Hai Quốc, đại diện cho Quân Đội Cách Mạng, đến tiếp nhận các anh trở về với đại gia đình dân tộc. Bây giờ thì không còn nói ai thắng, ai bại nữa. Toàn dân ta đã thắng Đế Quốc Mỹ. Phải nói là cả nước chúng ta đều thắng, trong đó có cả các anh. Những tên đế quốc đầu sỏ đã bỏ chạy về nước hết rồi. Lát nữa chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận trình diện Cách Mạng để các anh trở về sống yên ổn với gia đình. Rồi đây, các anh sẽ thấy chính sách khoan hồng của Cách Mạng đối với các anh như thế nào? Chính phủ Cách Mạng không có chế độ tù đày như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, ngụy quyền Sài Gòn. Các anh sẽ được học tập cải tạo để trở thành công dân tốt, xây dựng tổ quốc. Bây giờ có anh nào thắc mắc cứ nêu ý kiến.
Đại Tá Phạm Thành Cang nói:
- Chúng tôi có hai Tướng Tư Lệnh và Tư Lệnh Phó đã tự sát. Thôi thì “nghĩa tử là nghĩa tận”, xin anh hai cho chúng tôi đến thăm và chôn cất hai ông ấy được không?
- Các anh cứ việc thăm và chôn cất nhưng không được làm lễ rùm beng như một ông Tướng, vì các ông này là “ngụy”, Cách Mạng không công nhận cấp bậc Tướng của các ông ấy.
    Sau đó, mọi người sắp hàng lấy giấy chứng nhận rồi một số anh em gồm có Đại Tá Vinh, Cang, Sáu, Trung Tá Nghĩa, Đức, Thành, Phát và một số sĩ quan Bộ Tham Mưu Quân Đoàn ra thăm Tướng Lê Văn Hưng trước.
    Vào phòng thấy xác Tướng Hưng mặc bộ quân phục Worsted 4 túi, đội mũ lưỡi trai cành lá cấp Tướng, bảng huy chương rực sáng đầy ngực. Chị Hưng và hai con nhỏ vừa khóc, vừa nói:
- Tối qua, anh Hưng ngồi trước lan can, thấy đoàn xe GMC của Sư Đoàn 21 Bộ Binh, chở đầy lính Việt Cộng, bắn pháo bông, la hét rầm rầm. Anh Hưng ngồi cúi gục đầu khóc hồi lâu. Sau cùng, anh đứng lên nói với tôi: “Em ở lại nuôi con chứ nhục nhã lắm, anh sống không được. Nếu có quyền hành, anh đâu có để thế này.” Thế là anh chạy vào phòng, đóng sập cửa. Tôi kéo tay anh không kịp. Tôi đập cửa vừa khóc vừa gọi: “Anh Hưng ơi, cho Hoàng cùng chết với” thì nghe một tiếng súng nổ chát chúa. Tôi nhờ mấy chú lính phá cửa vô thì thấy phát đạn bắn vào tim máu ra lên láng. Mấy chú giúp tôi tắm rửa thay quân phục và đặt anh nằm trên giường.” Nghe nói, cả bọn tôi cùng khóc và hỏi chị “khi nào chôn cất anh?” Chị cho biết sẽ liên lạc với chùa xin làm lễ cho anh và chôn tại đất tư đường Nguyễn Viết Thanh. Anh Trung Tá Tùng hứa cho hòm của nhà thương.
    Rời nhà Tướng Hưng, chúng tôi đến dinh Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam. Vào đến nơi vừa lúc Trung Tá Tùng, Chỉ Huy Trưởng Quân Y Viện Phan Thanh Giản cùng với xe hồng thập tự đến. Xác Tướng Nam được đặt nằm trên băng ca, cũng bộ quân phục tác chiến hằng ngày, đầu đội nón sắt hai lớp, lưng đeo ceinturon với khẩu súng Colt-45, chân đi giày Map. Người trung sĩ quản gia cho biết:
- Khoảng hơn 6 giờ sáng, Thiếu Tướng kêu tôi pha cà phê đưa lên cho ông uống. Tôi bưng cà phê lên để trên bàn salon trước mặt Thiếu Tướng. Ông cám ơn tôi và nói: “Anh đi xuống đi.” Tôi xuống phòng ngủ của tôi được nửa tiếng thì nghe tiếng súng nổ. Tôi chạy lên thì thấy khẩu súng buông xuống ngay bàn tay phải của ông. Ông đã bắn vào màng tang từ bên này sang bên kia, máu chảy lênh láng, cổ ngửa trên thành salon.
    Trung Tá Tùng cho biết: “Thôi mình cũng làm hết bổn phận với 2 ông. Tôi sẽ đem thi hài về Quân Y Viện tẩm liệm và lấy hòm sẵn của quân đội chôn cất cho hai ông.”

Ông nguyên là Trung Tá, Trưởng Phòng Tổng Quản Trị
Quân Đoàn IV-Quân Khu 4 trong thời điểm 1975.